Open top menu
Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Hôm trước bạn tri kỷ của tôi ngồi tâm sự, nói rằng mới gặp lại người xưa, giải tỏa được ít nhiều khúc mắc trong lòng. Nhưng ngay từ phút đầu nhìn thấy hình bóng ấy, bạn biết rằng mình không thể căm ghét người ta được.

Tôi tin rất nhiều người có chung cảm giác ấy về một cố nhân.

Tôi cũng nghĩ rằng, khi người ta từng thương nhau tới một mức nào đó rồi, sẽ không thể nào căm ghét nữa.

Nhưng hỏi có thể làm bạn lại được không thì khó, vì đôi khi điều ấy đau như bạn lấy tay tự bóp cổ mình.

Và vì khi ở bên nhau từng thương nhiều tới vậy, nên dù người nghĩ về ta ra sao đi nữa, lòng vẫn mong người gặp được nhiều bình an may mắn trên mọi bước đời.

Chúng ta có thể từng oán trách, từng tức giận. Nhưng ngay sau khoảnh khắc những cảm xúc sôi trào ấy nguội lạnh, điều duy nhất còn lại là một niềm thương đau vô bờ. Nó dai dẳng đến mức tàn phá rất nhiều những tháng ngày sau đó, làm chết đi một mảnh tâm hồn xưa kia từng nhiệt thành đầy năng lượng vì thương yêu. Tới nỗi mà nhiều khi, người ta tự hỏi tình yêu là sự cứu rỗi hay phá hủy ?

Điều ấy nằm trong chính câu chuyện của mỗi người.

Chuyện đau khổ nhất, tôi nghĩ không nằm ở việc chia tay, mà là chia tay rồi mới nhận ra người mà ta vừa để mất đó đích xác là người chúng ta cần và muốn trong suốt những năm tháng thênh thang này. Một bóng hình của gió, không cách nào quên lãng được, không cách nào bôi xóa được, dẫu cho chúng ta đã trưởng thành lên sau ngàn khó khăn của muôn vạn dặm đường đời. Nếu bạn may mắn, hoặc trùng trùng bất hạnh, tôi cũng không biết nữa, thì bạn có một người như vậy đó.

4ba481df719676df86339245b2664870
Tôi đã chứng kiến những người đàn ông có sự nghiệp vững chắc trong tay, có nhiều thứ mà nhiều người muốn có, nhưng không cách nào thấy đủ, vì đã để vuột mất người phụ nữ mình thương. Những cô gái ngày thường mạnh mẽ và tươi cười, lúc mệt mỏi uống một hai chai bia, say rồi khóc, hỏi rằng tại sao đến giờ phút này vẫn còn chưa quên được ?

Biết phải làm thế nào đây ?

Chúng ta cũng đành đắng cay cam chịu trước phận mình. Bởi đổi thay, bởi lòng người cách trở, bởi đôi bờ sông núi, bởi biết bao phù phiếm tiền tài ngoài kia… Có biết bao lý do cho sự tan vỡ của một cuộc tình. Có phải cứ chân tình là sẽ chạm tới được chân tình đâu. Cứ thế mà xa. Mà xa. Mà xa.

Rồi chúng ta già đi theo năm tháng, không còn trọn hết tim yêu. Rồi chúng ta biết khát khao một sự yên bình hơn là tình yêu đắm say mà tuyệt vọng ?

Như đóa hoa chỉ nở một lần suốt trăm năm rồi tàn lụi. Như pháo bông kia đẹp rực rỡ mà chóng tàn.

Là vậy đấy.

Rồi chúng ta có một quyết định khác. Bớt đau lòng hơn, bớt buồn thương hơn.

Nhưng ta luôn biết rằng bản chất của tình yêu đó, chúng ta chỉ cảm động bởi một tấm chân tình, rằng không nỡ phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Như trong bài hát bất hủ Don’t cry Joni, những lời ca buồn thăm thẳm như cứa vào lòng:
“Jimmy please don’t cry
You’ll forget me by and by.
It’s been five years since you’ve been gone
Jimmy, I – married – your best friend John.”

Đàn ông có thời gian dài rộng, còn thanh xuân phụ nữ chẳng thể chờ. Bên chữ Thương còn chữ Phận nữa mà.

Năm 20 tuổi, tôi đã viết: “Những người cho mình cảm giác an toàn, có thể là người mình lựa chọn, và biết yêu mình thiết tha, thì tự sâu thẳm trong lòng, mình chẳng bao giờ yêu họ với lòng say đắm nhất.”

Buồn vậy đó. Tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa trêu người.

Tagged
Different Themes
Written by Lovely

Aenean quis feugiat elit. Quisque ultricies sollicitudin ante ut venenatis. Nulla dapibus placerat faucibus. Aenean quis leo non neque ultrices scelerisque. Nullam nec vulputate velit. Etiam fermentum turpis at magna tristique interdum.

0 nhận xét