Tôi thích cảm nhận người đàn ông của mình bằng mùi hương. Ở anh toát lên thứ mùi của người đàn ông từng trải, một thứ mùi mơ hồ của sương và gió. Quẩn quanh anh, bám mỏng trên vai anh, mi mắt, vòm ngực rộng, cổ tay, và đâu đó trên mái tóc là mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tôi thường ngồi một mình trong căn phòng thấm đẫm hương vị của anh, ngay cả khi anh không còn đó nữa. Mùi thuốc lá tản mác quẩn quanh trong không khí. Hơi ấm vừa dời chuyển đi trong chốc lát, hãy còn êm dịu. Và ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa khép hờ. Tất cả đều quá đỗi thân quen. Chỉ có lòng anh là nặng và sâu, hun hút không thấy đáy.
Những người đàn ông như anh toát lên một sức cuốn hút kì lạ, khiến mọi rào chắn tâm lý trong tôi nghiêng chao và đổ sụp. Với những người như thế, quá trưởng thành, quá đàn ông, quá khôn ngoan, phụ nữ thường tự dặn lòng rằng không thể yêu người như vậy, vì biết trước rằng chẳng giữ được đâu. Thế giới này với họ chỉ là một hành trình khám phá, mỗi người đàn bà là một thứ hương sắc điểm tô, thoảng qua đời họ. Không ai, không chốn nào giữ được họ quá lâu dài. Ấy thế mà, dù đã được hứa hẹn trước rằng người mình yêu sẽ chẳng thuộc về mình đâu, rất nhiều đóa phù dung vẫn lao vào họ như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Và tôi là một trong những con thiêu thân ấy.
Yêu anh, tôi nghiện hơi ấm của anh, nghiện cả mùi anh. Thậm chí, cả mùi thuốc lá cũng thành một thứ hương thơm gần gụi quá. Tôi mặc định rằng, đó là thứ mùi của người đàn ông tôi yêu. Nếu suy xét một cách công bằng và logic, thì mùi thuốc lá cùng loại ở đâu cũng giống nhau thôi. Nhưng việc ở trong căn phòng của anh, với mùi thuốc anh hay hút còn lẩn khuất, tôi luôn thấy an bình và dễ chịu. Hệt như anh còn ở đây. Tôi sẽ nhớ góc này góc nọ anh hay ngồi, tưởng tượng ra cách anh châm thuốc, đôi mắt như giăng một lớp chăn sương. Cách anh vừa ngạo mạn vừa cô đơn giữa làn khói, và đôi môi như một nét cọ cuối đã nhạt màu, khi dụi điếu thuốc cuối cùng vào gạt tàn. Thảng hoặc, tôi ước đôi môi mình cũng phủ ngạt mùi thuốc ấy, để anh không thể buông tay, như cách anh từng muốn từ bỏ thuốc lá cũng bao lần.
Đàn ông khi chìm trong khói thuốc và men rượu, là họ chìm vào nỗi cô đơn trong thế giới của riêng mình, nơi mà tôi tưởng chừng phụ nữ không cách nào hiểu được. Không phải sa đà, nhưng là một sự mê đắm bất tận. Và khoảnh khắc ngắm nhìn người đàn ông của mình, tay nâng một ly Chivas, ánh mắt sóng sánh men, như dập dềnh vỡ ra, tim tôi chợt nảy lên một cái. Và tôi biết nó không bao giờ còn đập đúng nhịp được nữa.
Tôi thích cách anh thưởng rượu, chầm chậm ngắm nhìn, ngấm trọn vẹn cả hương, rồi nuốt lấy vị ngọt cay xé ấy, cả cách anh ngà ngà say. Khi say, khi ở bên người mình yêu, người đàn ông nào cũng trút bỏ vỏ bọc ngày thường, lành hiền như đứa trẻ. Tôi vẫn nhớ lời anh nói, khi say ở bên ngoài, tuyệt đối không thể nói gì. Anh sẽ nói khi anh ở cạnh tôi, để trút bỏ mọi gông xiềng gắng gượng, nghe nước viền quanh mi, tim tôi như một chốn ngả đầu. Nơi anh trút được mọi nhọc nhằn và mơ hồ buốt xót.
Người đàn ông mãnh liệt mà dịu dàng, vững vàng mà yếu đuối, vừa trưởng thành vừa thơ dại, mang những nét lôi cuốn chết người, hút tôi vào vực sâu, sâu hun hút không thấy đáy. Vực của lòng anh.
Có lẽ, một mai tỉnh giấc, tình yêu không còn, chỉ có phụ nữ là kẻ hận tình. Đàn ông như anh thì cười nhạt, rồi lại chìm vào điếu thuốc và cơn say. Say gì, ai biết được. Say rượu, say sức cuốn hút của công danh, say những loại hương sắc ngào ngạt mà những người phụ nữ khác phủ lên thế giới này. Anh say một thế giới không có tôi, ừ thì biết đâu được đấy.
Nhưng lúc này, anh vẫn là của tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục dấn thân vào một chuyến hành trình ngạt thở. Có câu, “đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu”. Chẳng phải là phụ nữ dại dột. Mà bởi vì, những “bad boy” đó sở hữu những điều vô cùng hấp dẫn. Sự hấp dẫn tự nhiên, kết hợp cùng những trải nghiệm và mùi tháng năm đằm lên họ, cả cách họ dạy ta sống cuộc sống này, tìm về những gì nguyên thuần nhất, nó như một chất gây nghiện vậy.
Họ quyến rũ ngay cả từ cách chọn mùi hương, từ những đôi giày họ đi, thứ cocktail họ thích, sự dịu dàng êm nhẹ, mãnh liệt bản năng, và cả cách chạm tay vào cũng khác. Ở cạnh họ luôn là một cuộc phiêu lưu, với chất adrenaline đang chạy rần rần trong cơ thể. Không phải tôi thần thánh hóa, chỉ là khi được ở bên cạnh người bạn thật sự say mê, bạn sẽ có cảm giác như được sống trọn cuộc sống này. Không thể lấy người yêu bạn như lời các cô gái truyền tai nhau, vì như thế cuộc sống còn gì để vui, còn gì để phấn khích và háo hức đợi ngày sẽ tới ?
Tôi chỉ biết, lúc này, anh vẫn là của mình – tôi lầm bầm. Tôi sẽ nâng ly cùng anh, chúc mừng cho điều đó.
Tôi mơ một giấc mơ anh.
0 nhận xét